Văn hoá phát triển
ĐÊM BIÊN GIỚI CHỜ TẾT BÍNH NGỌ
Thứ năm ,
12/02/2026 |
23:54 GMT+7
Đêm ở vùng biên đến nhẹ như hơi thở. Ánh điện trong khu doanh trại Đồn Biên phòng Lò Gò, tỉnh Tây Ninh lặng lẽ tỏa ra, đủ soi những khoảng sân yên ắng, mặc cho những con bọ bay lơ lửng như bụi mịn trong không khí. Tĩnh mịch – một thứ tĩnh mịch rất riêng của biên cương – phủ xuống, khiến người ta vừa mệt sau một ngày dài, vừa khó lòng chợp mắt.
Chúng tôi được mời lên căn phòng cuối tầng hai để nghỉ– anh em lính gọi vui là “nhà của lính”. Sau chặng đường dài từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Tây Ninh rồi vòng vèo vào vùng biên, tổ chức ăn vội để ra khu trung tâm xã Phước Vinh trao quà Tết cho bà con còn nhiều khó khăn, ai nấy đều thấm mệt. Leo từng bậc cầu thang mà thấy chân oải, lưng chùng.
Căn phòng thật giản dị: giường sắt hai tầng, mỗi giường chỉ trải một manh chiếu. Có chiếc quạt trần, nhưng bật công tắc mãi rồi phải với gậy xoay, nó vẫn đứng im như một kỷ niệm. Vậy là tôi cùng hai bạn của Ban Chính sách xã hội của Tạp chí Tinh hoa Đất Việt: Phạm Thị Dần và Khắc Tuệ; thêm vợ chồng em Ngọc Châu – người Bến Tre tham gia đoàn – cùng chung một phòng. Nghĩ cũng vui: vài con người từ nhiều miền đất nước, gặp nhau nơi biên giới, chia sẻ một đêm chờ Tết. Tôi nói với Ngọc Châu – Hoa hậu doanh nhân đất dừa đêm nay có thêm trải nghiệm không ngờ tới, ngủ chung với...muỗi vậy. Ngọc Châu cười hiền. Em nói, được cái đời doanh nhân ở vùng đất “ai đứng như bóng dừa” chúng em cũng có phần chịu đựng gian khó rồi, như này mình ráng chịu chút thôi.

Căn phòng thật giản dị: giường sắt hai tầng, mỗi giường chỉ trải một manh chiếu. Có chiếc quạt trần, nhưng bật công tắc mãi rồi phải với gậy xoay, nó vẫn đứng im như một kỷ niệm. Vậy là tôi cùng hai bạn của Ban Chính sách xã hội của Tạp chí Tinh hoa Đất Việt: Phạm Thị Dần và Khắc Tuệ; thêm vợ chồng em Ngọc Châu – người Bến Tre tham gia đoàn – cùng chung một phòng. Nghĩ cũng vui: vài con người từ nhiều miền đất nước, gặp nhau nơi biên giới, chia sẻ một đêm chờ Tết. Tôi nói với Ngọc Châu – Hoa hậu doanh nhân đất dừa đêm nay có thêm trải nghiệm không ngờ tới, ngủ chung với...muỗi vậy. Ngọc Châu cười hiền. Em nói, được cái đời doanh nhân ở vùng đất “ai đứng như bóng dừa” chúng em cũng có phần chịu đựng gian khó rồi, như này mình ráng chịu chút thôi.

CCB Biệt động thành Nguyễn Khắc Dzũng - Người có trái tim nhân ái đã vận động được hàng trăm triệu đồng tiền hàng để trao tặng bà con khó khăn ở vùng biên giới Tây Ninh.
Chúng tôi có mặt nơi đây trong hành trình “Xuân biên phòng – Ấm lòng dân bản”, do Câu lạc bộ Trái tim Người lính phương Nam khởi xướng, phối hợp cùng Văn phòng phía Nam Tạp chí Tinh hoa Đất Việt tổ chức. Với nhiều người, đó là chuyến đi thiện nguyện. Với riêng tôi, đó còn là chuyến đi của sự lắng lại – lắng để hiểu sâu hơn những hy sinh thầm lặng nơi tuyến đầu Tổ quốc, và để cảm nhận rõ hơn nghĩa tình đồng đội, đồng bào.
Lâu lắm rồi tôi mới ngủ lại trong doanh trại quân đội. Khác xa với thời chống quân Bành trướng phương Bắc-1979 của chúng tôi. Đêm cuối tháng Giêng năm 2026, ở Lò Gò, điện vẫn sáng mà quạt thì đứng yên. Dường như doanh trại đêm nay cũng không ngủ. Bởi ở phòng này, phòng kia, những cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu Công an Nhân dân, các ca sĩ – thành viên Câu lạc bộ – vẫn rôm rả chuyện đời, chuyện lính. Có tốp trằn trọc mãi không ngủ được, bèn gọi nhau làm vài lon bia, xì xụp gói mì tôm. Đó không phải cuộc vui, mà là cách người lính cũ sưởi ấm ký ức và tình đồng đội.
Trong câu chuyện đêm này, hình ảnh CCB Nguyễn Khắc Dzũng nổi lên rất tự nhiên. Anh là người chịu trách nhiệm chính trong việc kêu gọi, vận động mạnh thường quân, để có hàng trăm suất quà (trị giá hàng trăm triệu đồng) mang đến cho bà con vùng biên trong dịp cận tết này. Nhưng nói về mình, anh lại kể bằng giọng rất nhẹ.
Anh bảo: năm 1968, mới mười ba tuổi, đã được các bác, các chú đưa lên vùng này. Khi ấy chỉ rừng với rừng, chạy đâu thành đường đó, chạy miết rồi gặp sông Vàm Cỏ Tây – dòng sông biên giới giữa ta và Campuchia. Làm liên lạc, đưa thư, đưa cơm cho các bác các chú được hơn năm, thấy tui nhỏ con quá, mấy ổng lại cho về thành phố đi học. Rồi phong trào thanh niên sinh viên cuốn anh đi. Năm 1971, anh được biên chế vào Đội Biệt động Thành 90C. F100, tham gia nhiều trận đánh Mỹ – Ngụy. Điển hình là trận đánh ga Hòa Hưng – Sài Gòn năm 1973, khiến quân địch khiếp phía kinh hồn. Anh cười hiền: “Không hiểu sao mình cù lần bom đạn tránh hết, chẳng sứt đầu mẻ trán chi”.
Năm 1976, anh làm cán bộ Đoàn Thành phố, rồi công tác ở Ban Xây dựng Đoàn miền Nam của Trung ương Đoàn cho đến ngày nghỉ hưu, năm 1998. Câu chuyện của anh Dzũng, nói sao cho hết một đêm. Mọi người nghe rồi ai nấy lăn ra bàn, ra võng - nơi uống trà, ăn bữa cơm thường ngày của bộ đội mà ngủ. Thấy bác CCB cao niên, người “vạm vỡ” như cây tre đực, mấy đồng chí chỉ huy đồn ái ngại năn nỉ mời anh vào phòng riêng có giường, có chăn màn. Anh chỉ cười: “Các em khỏi lo. Mình chịu khổ quen rồi. Một đêm thức vầy ăn nhằm chi…” – một câu nói mộc mạc mà nghe thấm đến lạ.
Trên phòng chúng tôi, “đội quân” muỗi biên giới bắt đầu vào trận. Chúng vo ve, xông xáo, như thể phát hiện ra những “vị khách lạ” để rủ nhau đến… liên hoan. Anh Tuệ rồi tôi lấy tay đập liên hồi, muỗi chẳng những không thưa mà còn đông hơn. Có cảm giác như thấy hơi người lạ, chúng bảo nhau kéo đến cho đủ mặt anh em. Tôi mặc nguyên bộ quần áo dài, rồi nằm im chịu trận, cố chợp mắt giữa tiếng vo ve không dứt. Anh Tuệ chạy sang phòng bên, thấy có chiếc chăn thì ôm vội về đắp. Thôi thì chịu nóng một chút, đỡ được phát “tiêm” nào của bọn muỗi thì đỡ.

Lâu lắm rồi tôi mới ngủ lại trong doanh trại quân đội. Khác xa với thời chống quân Bành trướng phương Bắc-1979 của chúng tôi. Đêm cuối tháng Giêng năm 2026, ở Lò Gò, điện vẫn sáng mà quạt thì đứng yên. Dường như doanh trại đêm nay cũng không ngủ. Bởi ở phòng này, phòng kia, những cựu chiến binh, cựu quân nhân, cựu Công an Nhân dân, các ca sĩ – thành viên Câu lạc bộ – vẫn rôm rả chuyện đời, chuyện lính. Có tốp trằn trọc mãi không ngủ được, bèn gọi nhau làm vài lon bia, xì xụp gói mì tôm. Đó không phải cuộc vui, mà là cách người lính cũ sưởi ấm ký ức và tình đồng đội.
Trong câu chuyện đêm này, hình ảnh CCB Nguyễn Khắc Dzũng nổi lên rất tự nhiên. Anh là người chịu trách nhiệm chính trong việc kêu gọi, vận động mạnh thường quân, để có hàng trăm suất quà (trị giá hàng trăm triệu đồng) mang đến cho bà con vùng biên trong dịp cận tết này. Nhưng nói về mình, anh lại kể bằng giọng rất nhẹ.
Anh bảo: năm 1968, mới mười ba tuổi, đã được các bác, các chú đưa lên vùng này. Khi ấy chỉ rừng với rừng, chạy đâu thành đường đó, chạy miết rồi gặp sông Vàm Cỏ Tây – dòng sông biên giới giữa ta và Campuchia. Làm liên lạc, đưa thư, đưa cơm cho các bác các chú được hơn năm, thấy tui nhỏ con quá, mấy ổng lại cho về thành phố đi học. Rồi phong trào thanh niên sinh viên cuốn anh đi. Năm 1971, anh được biên chế vào Đội Biệt động Thành 90C. F100, tham gia nhiều trận đánh Mỹ – Ngụy. Điển hình là trận đánh ga Hòa Hưng – Sài Gòn năm 1973, khiến quân địch khiếp phía kinh hồn. Anh cười hiền: “Không hiểu sao mình cù lần bom đạn tránh hết, chẳng sứt đầu mẻ trán chi”.
Năm 1976, anh làm cán bộ Đoàn Thành phố, rồi công tác ở Ban Xây dựng Đoàn miền Nam của Trung ương Đoàn cho đến ngày nghỉ hưu, năm 1998. Câu chuyện của anh Dzũng, nói sao cho hết một đêm. Mọi người nghe rồi ai nấy lăn ra bàn, ra võng - nơi uống trà, ăn bữa cơm thường ngày của bộ đội mà ngủ. Thấy bác CCB cao niên, người “vạm vỡ” như cây tre đực, mấy đồng chí chỉ huy đồn ái ngại năn nỉ mời anh vào phòng riêng có giường, có chăn màn. Anh chỉ cười: “Các em khỏi lo. Mình chịu khổ quen rồi. Một đêm thức vầy ăn nhằm chi…” – một câu nói mộc mạc mà nghe thấm đến lạ.
Trên phòng chúng tôi, “đội quân” muỗi biên giới bắt đầu vào trận. Chúng vo ve, xông xáo, như thể phát hiện ra những “vị khách lạ” để rủ nhau đến… liên hoan. Anh Tuệ rồi tôi lấy tay đập liên hồi, muỗi chẳng những không thưa mà còn đông hơn. Có cảm giác như thấy hơi người lạ, chúng bảo nhau kéo đến cho đủ mặt anh em. Tôi mặc nguyên bộ quần áo dài, rồi nằm im chịu trận, cố chợp mắt giữa tiếng vo ve không dứt. Anh Tuệ chạy sang phòng bên, thấy có chiếc chăn thì ôm vội về đắp. Thôi thì chịu nóng một chút, đỡ được phát “tiêm” nào của bọn muỗi thì đỡ.

Nhà báo Trần Miêu - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt - TP Hà Nội trong một lần tác nghiệp ra đảo Trường Sa
Đúng lúc gay go nhất, mấy chú lính trẻ lặng lẽ mang sang hai chiếc quạt điện đứng đất. Gió bật lên, không mạnh, nhưng đủ làm dịu đi. Một lúc sau nữa, lại thêm một chú lính trẻ mang sang cả hộp hương trừ muỗi. Những cử chỉ rất nhỏ, rất đời thường, mà ấm đến lạ. Tôi hỏi chuyện, cháu bảo mới nhập ngũ được một năm, quê ở Tây Ninh, cách đây mấy chục cây số. Không nói nhiều, chỉ dặn: “Cháu đốt trước một vòng, lát cháy hết chú thắp tiếp nhé. Cũng đỡ muỗi đấy” Trước khi rời khỏi phòng, cháu khép cửa sổ, cửa ra vào, dặn thêm: “Các chú đừng mở cửa, muỗi nhiều lắm.” Một sự chăm chút rất lính, rất người và rất khó có thể quên được.
Bữa cơm tối, chỉ huy đồn nói với chúng tôi, giọng chân thành và có phần ái ngại: “Điều kiện ở đây còn thiếu thốn, mong các bác, anh chị thông cảm, đơn vị chưa lo đủ nơi ăn nghỉ cho đoàn…” Thực ra, cái còn thiếu, không đủ này là do đoàn chứ đâu phải do Biên phòng đâu. Anh Dzũng nói với mọi người để cùng chia sẻ khó khăn, vì trước khi lên đường đăng ký có 30 người, mà thực đi lại tới gần 80 người thì làm sao bộ đội lo nổi. Mình ráng chịu thôi. Không ai trong chúng tôi thấy phiền. Ngược lại, lòng chợt chùng xuống. Bởi chính trong sự giản dị, thiếu thốn ấy, nhịp sống thật của người lính biên phòng hiện lên rõ hơn bao giờ hết: lặng lẽ, bền bỉ và nhường nhịn.
Đêm khuya, nằm thao thức, tôi mở điện thoại đọc thêm vài dòng tư liệu về nơi mình đang ở. Mới biết rằng, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lò Gò từng nêu cao khẩu hiệu “Quyết tử bảo vệ biên giới”, chiến đấu ròng rã suốt 125 ngày đêm. Quân Pôn Pốt đã trút xuống nơi này hơn 3.000 quả đạn pháo. 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Hôm nay, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn tiếp nối truyền thống ấy: bám trụ biên cương, giữ bình yên đường biên, chăm lo đời sống Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, cùng những phần thưởng cao quý, là minh chứng cho một chặng đường bền bỉ và lặng thầm.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy đêm mất ngủ vì muỗi cắn, vì quạt hỏng, vì điều kiện thiếu thốn… thật nhỏ bé. So với những gian khổ, hy sinh mà người lính biên phòng đã, đang và sẽ còn phải chịu đựng, thì một đêm trằn trọc của chúng tôi nào có đáng gì.
Đêm biên giới thêm phần lắng lại. Ngoài kia, những người lính trẻ vẫn thay nhau trực gác. Trong bóng tối ấy, tôi hiểu sâu hơn hai chữ BÌNH YÊN – thứ bình yên được đánh đổi bằng mồ hôi, tuổi trẻ và cả máu xương của những con người đang âm thầm đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tây Ninh anh dũng, kiên cường như thế đó.
Tây Ninh, 31/01/2026
Bữa cơm tối, chỉ huy đồn nói với chúng tôi, giọng chân thành và có phần ái ngại: “Điều kiện ở đây còn thiếu thốn, mong các bác, anh chị thông cảm, đơn vị chưa lo đủ nơi ăn nghỉ cho đoàn…” Thực ra, cái còn thiếu, không đủ này là do đoàn chứ đâu phải do Biên phòng đâu. Anh Dzũng nói với mọi người để cùng chia sẻ khó khăn, vì trước khi lên đường đăng ký có 30 người, mà thực đi lại tới gần 80 người thì làm sao bộ đội lo nổi. Mình ráng chịu thôi. Không ai trong chúng tôi thấy phiền. Ngược lại, lòng chợt chùng xuống. Bởi chính trong sự giản dị, thiếu thốn ấy, nhịp sống thật của người lính biên phòng hiện lên rõ hơn bao giờ hết: lặng lẽ, bền bỉ và nhường nhịn.
Đêm khuya, nằm thao thức, tôi mở điện thoại đọc thêm vài dòng tư liệu về nơi mình đang ở. Mới biết rằng, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lò Gò từng nêu cao khẩu hiệu “Quyết tử bảo vệ biên giới”, chiến đấu ròng rã suốt 125 ngày đêm. Quân Pôn Pốt đã trút xuống nơi này hơn 3.000 quả đạn pháo. 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Hôm nay, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ nơi đây vẫn tiếp nối truyền thống ấy: bám trụ biên cương, giữ bình yên đường biên, chăm lo đời sống Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân, cùng những phần thưởng cao quý, là minh chứng cho một chặng đường bền bỉ và lặng thầm.
Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy đêm mất ngủ vì muỗi cắn, vì quạt hỏng, vì điều kiện thiếu thốn… thật nhỏ bé. So với những gian khổ, hy sinh mà người lính biên phòng đã, đang và sẽ còn phải chịu đựng, thì một đêm trằn trọc của chúng tôi nào có đáng gì.
Đêm biên giới thêm phần lắng lại. Ngoài kia, những người lính trẻ vẫn thay nhau trực gác. Trong bóng tối ấy, tôi hiểu sâu hơn hai chữ BÌNH YÊN – thứ bình yên được đánh đổi bằng mồ hôi, tuổi trẻ và cả máu xương của những con người đang âm thầm đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Tây Ninh anh dũng, kiên cường như thế đó.
Tây Ninh, 31/01/2026
Trần Miêu
Bình luận
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
LỜI TRI ÂN KHI TẾT ĐẾN XUÂN VỀ VỚI LƯƠNG Y TÂM NGUYỄN Chào Xuân Bính Ngọ - 2026
Trong những năm qua, Tạp chí Tinh hoa Đất Việt đã có dành thời lượng phản ánh, giới thiệu về Lương y Tâm Nguyễn – người kế thừa và...
Lương y Nguyễn Thị Tâm (Tâm Nguyễn) cùng bệnh nhân Việt kiều Mỹ về quê tri ân và trao quà hỗ trợ bà con khó khăn tại Hà Tĩnh
Mới đây, Lương y Tâm Nguyễn đã cùng một bệnh nhân Việt kiều Mỹ trở về quê hương trong chuyến đi mang nhiều ý nghĩa nhân văn: tri ân...
An Cốt Thông – “trợ thủ đắc lực mới” chăm sóc xương khớp từ thảo dược thiên nhiên của Hana Y Group
Mới đây, Hana Y Group chính thức ra mắt sản phẩm con lăn xương khớp An Cốt Thông, được nghiên cứu và phát triển trên nền tảng Nam dược...