Điện thoại:(024) 37823877 - 092.8846879

Nghiên cứu trao đổi

HỒ CHÍ MINH NHÀ BÁO VĨ ĐẠI

Thứ sáu , 20/06/2025 | 00:19 GMT+7
          Kể từ ngày báo Thanh Niên ra đời, ngày 21 tháng 6 năm 1925 đến nay đã tròn một trăm năm báo chí cách mạng Việt Nam, một nền báo chí đã và đang góp phần to lớn trong sự nghiệp giữ nước và dựng nước trong thời hiện đại. Nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí minh vĩ đại, những người làm báo tự hào vì có Hồ Chí Minh, Người sáng lập tờ Thanh Niên, là người Thầy vĩ đại của báo chí cách mạng Việt Nam. Bác không chỉ sáng lập báo chí cách mạng Việt Nam, Bác còn là người sáng lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Điều này đi vào lịch sử hào  hùng của dân tộc. Tuy nhiên, trong bài báo này, tôi muốn đi tìm cái vĩ đại qua lăng kính nghề nghiệp người làm báo!  
           Trước tiên phải nói đến việc Nguyễn Ái Quốc đã học làm báo như thế nào? Cái đặc biệt khó khăn của Bác khi ấy không chỉ là không có trường lớp nào tiếp nhận người chưa có bằng cấp và tiếng Pháp đủ để theo học. Anh Nguyễn phải tự học, tự học làm báo bằng ngôn ngữ mình chưa thạo. Hơn nữa, hoàn cảnh của Anh Nguyễn lúc bấy giờ còn phải tự kiếm sống trên “đất khách, quê người”, một việc không dễ đối với người chưa có nghề! Anh có nghị lực, có tấm lòng, có ý tưởng, có thông tin và tầm nhìn. Nhưng Anh Nguyễn chưa diễn tả được bằng tiếng Pháp. Anh chia sẻ thông tin, ý tưởng với Việt kiều thành thạo tiếng Pháp để học làm báo. Nhiều bài báo kiểu ấy đã được đăng, nhưng hiệu quả không cao. Phần vì, người chắp bút tuy thạo tiếng Pháp, nhưng diễn ta không hết ý của Anh Nguyễn vì nhiều lý do.

                    
Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức - Chủ tịch Hội đồng quản lý Viện Nghiên cứu Văn Hoá Thăng Long
 
           Cũng có thể, một phần vì đăng dưới tên của người khác, tiếng vang không đủ lớn. Vì thế, Anh Nguyễn càng quyết tâm học làm báo. May sao, do uy tín và sự cầu thị, Anh Nguyễn đã gặp những người bạn nước ngoài cùng chí  hướng để chia sẻ và học hỏi. Trong số những người đó phải kể tới Chủ bút báo Đời sống thợ thuyền ( La Vie Onvriere), Tổng thư ký Liên đoàn Lao động Pháp, ông Gaston Monmouseau. Có thể nói ông Gaston Monmouseua như là thầy dạy làm báo thực thụ của Anh Nguyễn. Băn khoăn về vốn tiếng Pháp của Anh Nguyễn được ông giải tỏa ngay bằng việc khẳng định: “Điều đó không đáng ngại, có thế nào anh viết thế ấy. Tôi sẽ chữa bài cho anh trước khi đưa in. Anh không cần viết dài, năm sáu dòng cũng được”. Theo cách này Anh Nguyễn đã có bài báo đầu tiên trên báo Đời sống thợ thuyền vào năm 1917 trên mục “Tin tức vắn”. Sau đó ông Gaston Monmouseau lại yêu cầu Anh Nguyễn viết bài dài hơn. Khi đã có nhiều bài dài được đăng, ông lại yêu cầu Anh Nguyễn viết ngắn lại. Dài cũng khó mà ngắn hơn cũng không dễ chút nào. Anh Nguyễn đã thực hiện tốt những yêu cầu “rất nghề” của ông Chủ bút một tờ báo ở một nước phương Tây phát triển. Hơn thế, là nhà báo của thợ thuyền, ông Chủ bút Gaston Monmouseau yêu cầu “có thế nào viết thế ấy” là yêu cầu tôn trọng sự thật, một phẩm chất cần có của người làm báo cách mạng. Không tôn trọng sự thật không thể làm báo cách mạng. Chính sự tôi luyện ngay từ ngày đầu làm báo của Anh Nguyễn đã làm nên cốt cách của nhà cách mạng vĩ đại Hồ Chí Minh! Khi Anh Nguyễn đã trở thành lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh của Đảng ta, với các bút danh khác nhau Bác vẫn thuyết phục người đọc bằng việc tôn trọng sự thật. Một câu chuyện thú vị mà tôi may mắn được nghe trực tiếp từ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, một trong những học trò xuát sắc của Bác kể về việc tôn trọng sự thật và đức khiêm nhường của nhà báo Hồ Chí Minh. Ấy là một ngày tháng 5 năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được ban tổ chức Hội thảo khoa học cử đi đón Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự Hội thảo “ Hồ Chí Minh - nhà báo vĩ đại” do Thông tấn xã Việt Nam tổ chức. Trên đường đi, Đại tướng kể: Nhà báo Hồ Chí Minh vĩ đại thể hiện qua ứng xử bậc thầy của người làm báo cách mạng mà tôi trực tiếp chứng kiến. Ấy là một lần tôi cùng cô Hà (vợ của Đại tướng) vinh dự được ngồi cùng xe với Bác. Nhân câu chuyện về vũ khí của địch, của ta, cô Hà thưa với Bác: tác giả viết bài về bom H của Mỹ khác nào tuyên truyền cho vũ khí của kẻ thù! Bác cười: sự thật thế nào người ta viết thế, có sao đâu! Lảng tránh sự thật khác nào người bệnh dấu bệnh, không uống thuốc, thật nguy hiểm. Cô Hà không biết tác giả bài báo về bom H đang ngồi ngay bên cạnh mình. Mọi người có thể biết Bác đã từng làm báo, là người sáng lập, Chủ bút nhiều tờ báo ở Pháp và các nước khác, ở Việt Nam… Nhiều nhà nghiên cứu đã tổng kết nhà báo Hồ Chi Minh có tới hàng trăm bút danh khác nhau…nhưng chưa chắc đã nhớ hết từng bút danh và bài báo của Bác. Bài: Lại chuyện bom A (nguyên tử), bom H (khinh khí) được đăng tại báo Nhân Dân, số ra ngày 16 tháng 3 năm 1945. Bài báo nói về sức mạnh của bom A, bom H là có thật, là sự thật, nhưng nó không hù dọa được ai, càng không hù dọa được một dân tộc anh hùng, chiến thắng giặc ngoại xâm mạnh hơn rất nhiều lần; Một nhân dân mà sức mạnh đoàn kết “triệu người như một, tạo nên một làn sóng cuốn phăng mọi trở lực, nhấn chìm mọi kẻ thù xâm lược”: Một dân tộc “thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”! Nhà báo như vậy, nhà lãnh đạo cách mạng như vậy thực sự là bậc Thầy xuất sắc nhất trong lịch sử hiện đại Việt Nam.

                    
Tập thể Lãnh đạo Viện Nghiên cứu văn hoá Thăng Long
 
      Được trực tiếp nghe lời kể của Đại tướng, nhà quân sự nổi tiếng, nhà sử học, học trò xuất sắc của Bác Hồ kể chuyện về Hồ Chí Minh - Nhà báo vĩ đại thật là may mắn lớn đối với tôi. Những bài học mà Bác dành cho người làm báo đối với tôi càng trở nên sâu sắc. Những lời dạy chân tình mà thấm thía của Bác đối với những người có vinh dự học lớp viết báo Huỳnh Thúc Kháng từ ngày 9 tháng 6 năm 1949 vẫn còn nguyên giá trị đối với người làm báo hôm nay. Đối với Tổng biên tập, Ban biên tập, những người quản lý, điều hành tờ báo không thể không đặc biệt chú ý đến người đọc, yêu cầu, thị hiếu của họ: “Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng. Một tờ báo không được đại đa số dân ham chuộng thì không xứng đáng là một tờ báo.” Yêu cầu thật cụ thể, dễ hiểu nhưng không dễ có được nếu không nhận thức đúng đắn và nâng cao nghiệp vụ báo chí.

                    
Đại hội Chi bộ Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt
 
      Nội dung xa thực tiễn, không gắn với đời sống xã hội, không đáp ứng nhu cầu của người đọc, hình thức và nội dung không hấp dẫn làm sao “đa số dân ham chuộng”, và nếu đa số dân không ham chuộng thì chưa “xứng đáng là một tờ báo”. Có thể nói đây là yêu cầu rất cụ thể, rất thiết thực nhưng cũng hết sức khắt khe đối với một tờ báo, yêu cầu bắt buộc Tổng biên tập, Ban biên tập bất kỳ tờ báo nào, Tạp chí nào, phương tiên báo chí nào hiện nay phải hết sức nghiêm túc suy ngẫm và hành động. Không thể lấy lý do “phục vụ nhiệm vụ chính trị” mà không quan tâm đến yêu cầu được “đại đa số dân ham chuộng”, vì đã không ham chuộng, đã thờ ơ không đọc thì tuyên truyền được cho ai, phục vụ chính trị cho ai?! Hay lấy lý do tờ báo “nhỏ” ở địa phương không so với báo lớn ở trung ương được cũng không hoàn toàn như thế. Có dịp về quê ở Vĩnh Tường, tôi hỏi một số người quen xem họ hay đọc báo nào, họ nói: hay đọc bảo Vĩnh Phúc. Hỏi vì sao? Họ nói: có nhiều tin bài gắn với đời sống và nhu cầu của người dân địa phương. Lời dạy của Bác cũng không phân biệt báo to hay báo nhỏ, Bác chỉ yêu cầu phải “được đại đa số dân ham chuộng” và nếu không được như thế “thì không xứng đáng là một tờ báo”! Xem vậy, dẫu là Tổng biên tập, Ban biên tập báo nào, dù địa phương hay trung ương, báo giấy hay báo điện tử đều phải phấn đấu để được “đại đa số dân ham chuộng”! Muốn có được điều dó thì không chỉ Tổng biên tập, Ban biên tập mà mỗi phóng viên, mỗi người làm báo đều phải rèn luyện để thành người làm báo giỏi, người có sản phẩm báo chí xuất sắc, góp phần làm cho tờ báo được “đại đa số dân ham chuộng”. Bác dạy: “Muốn viết bài báo khả thi cần:
  1. Gần gụi dân chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực;
  2. Ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm của người.
  3. Khi viết xong một bài tự mình phải xem lại ba, bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu.
  4. Luôn luôn cố gắng học hỏi, luôn cầu tiến bộ. Nghe nói có ba cô đến học viết báo, đó là điều đáng mừng cho báo chí ta. Lớp này là lớp đầu tiên, tôi mong các chú và các cô thi đua nhau học và hành xứng đáng là những người tiên phong trên mặt trận báo chí”.
       Lời dạy của Bác thật chân tình, thiết thực có tính nghiệp vụ rất cao. Tinh thần tôn trọng người đọc, tôn trọng nhân dân, tôn trọng sự thật vẫn được Bác đặt lên hàng đầu. Tinh thần ấy còn thể hiện hết sức đặc biệt khi Bác yêu cầu “đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ câu nào, chữ nào không hiểu thì sửa lại cho dễ hiểu”. Thời bấy giờ, dân ta ít được học, bởi thế viết ngắn gọn, dễ hiểu là yêu cầu đặc biệt quan trọng đối với người viết báo. Bác không thích viết tràng giang, đại hải, “dây cà ra dây muống”, rất ghét thói “khoe chữ” “hợm mình”, “đánh đố” người đọc! Bác rất trân trọng nhà báo nữ: “có ba cô đến học viết báo, đó là điều đáng mừng cho báo chí ta”. Bác khuyến khích mọi người thi đua “học và hành để xứng đáng là người tiên phong trên mặt trận báo chí”. Bác nhấn mạnh “học và hành”, và điều đặc biệt ngay từ những ngày đầu kháng chiến còn khó khăn gian khổ ấy Bác đã khuyến khích với yêu cầu “ít nhất cũng phải biết một thứ tiếng nước ngoài, để xem báo nước ngoài, và học kinh nghiệm của người”.  Một yêu cầu hết sức thiết thực đối với người làm báo hiện đại. Tuy nhiên, cho đến nay, với điều kiện kinh tế, mở cửa hội nhập sâu rộng của đất nước, nhưng yêu cầu này có lẽ còn chưa thực hiện được! Liệu những người làm báo hôm nay có quyết tâm thực hiện điều này không? Câu hỏi còn đang bỏ ngỏ cho mỗi chúng ta!

                    
Triển lãm ảnh Sắc màu quê hương của Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt
 
        Nói đến đây ta càng hiểu sâu sắc hơn, lời dạy của Bác vừa thiết thưc, vừa gần gũi, đồng thời cũng mang tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa với một tương lai rộng mở. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tương lai tươi sáng đang hiện dần ngay trước mặt.

                    
Nhà báo Bùi Công Phiếu - TBT Tạp chí Tinh Hoa Đất Việt trao tặng quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong một chương trình của Tạp chí
 
       Tuy nhiên, có vinh quang nào, có thành quả nào có thể đến bằng con đường trải đầy hoa? Học tập tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ và quyền lợi của toàn Đảng, toàn dân; Người làm báo vinh hạnh có người Thầy báo chí vĩ đại, người đồng nghiệp hết sức đặc biệt phải học và hành sao cho “xứng đáng là người tiên phong trên mặt trận báo chí”. Hơn thế, phải là người tiên phong trong kỷ nguyên mới, hội nhập và phát triển. Những người làm báo Vĩnh Phúc, dứng trước vận hội mới với không gian phát triển rông lớn của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình sáp nhập, phải đi tiên phong trong kỷ nguyên số, phải tận dụng cơ hội, hóa giải thách thức, xứng đáng là học trò xuất sắc của nhà báo vĩ đại Hồ Chí minh, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.
TS. Nguyễn Viết Chức
Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BÁO CHÍ TRƯỚC HẾT PHẢI PHỤC VỤ CÁCH MẠNG, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

“Báo chí trước hết phải phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” - Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho báo chí hôm nay   ...

Thanh Niên Tiên Phong Đổi Mới Sáng Tạo

Chuyển đổi số không còn là một lựa chọn – đó là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững trong nền kinh...

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP ĐA TẦNG

    “Trong thời đại luôn thay đổi, người nào không ngừng học hỏi mới có thể làm chủ tương lai, còn người nào chỉ bám vào...

TỰ TIN – Vững Bước Vào Kỷ Nguyên Mới

    “Hãy tin tưởng vào bản thân và mạnh mẽ như nhịp đập của trái tim trong lồng ngực.”  

QUẢNG CÁO SÁNG TẠO TRONG KỶ NGUYÊN SỐ: Viral là hành vi của khán giả, không phải thuộc tính nội dung

Trong thời đại kỹ thuật số, khi thông tin và quảng cáo bủa vây người dùng từ mọi phía, việc tạo ra nội dung thu hút sự chú ý là...