Điện thoại:(024) 37823877 - 092.8846879

Văn hoá truyền thống

NÉN TÂM HƯƠNG TRÊN ĐẤT AN LINH

Thứ tư , 19/08/2026 | 20:07 GMT+7
    Chiều 13/8, nhờ sự kết nối đầy nghĩa tình của doanh nhân Bùi Kiều Ly, tôi được cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Doanh – người thủ trưởng cũ của CCB Đỗ Hữu Thuận – trở về ấp 7, xã An Linh, huyện Phú Giáo cũ, tỉnh Bình Dương – nay là xã An Thọ, Tp.Hồ Chí Minh. Cùng đi còn có CCB Đỗ Quang Vịnh, nguyên chiến sĩ Trung đoàn 165, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 thời kỳ năm 1968; Trung tá Minh – chú ruột của Kiều Ly; và những người luôn đau đáu với nghĩa tình đồng đội.  
    Thiếu tướng Nguyễn Văn Doanh nay đã gần 90 tuổi; CCB Đỗ Quang Vịnh cũng gần 80. Những mái đầu đã bạc, những bước chân không còn nhanh như thuở hành quân, nhưng khi đứng trước tấm bia ghi danh 10 liệt sĩ hy sinh ngày 21/4/1968, tất cả đều lặng đi. Khói hương bảng lảng giữa buổi chiều phương Nam. Mỗi người kính cẩn cúi đầu, tưởng nhớ những người lính đã mãi mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân.

                    
Bia tưởng niệm 10 liệt sĩ của E141 F7 QĐ4 hy sinh ngày 21/04/1968 tại xã An Thọ, TP Hồ Chí Minh
 
    Mười liệt sĩ được khắc tên trên bia thuộc Trung đoàn 141, Sư đoàn 7, Quân đoàn 4. Người trực tiếp chôn lấp các anh năm ấy là chiến sĩ Đỗ Hữu Thuận. Trong trận phục kích định mệnh, ông và mấy người đi sau may mắn thoát nạn. Nhưng từ đó, tên tuổi, quê quán và nơi đồng đội nằm lại đã trở thành ký ức không bao giờ phai trong cuộc đời ông.

                   
Thiếu tướng Nguyễn Văn Doanh thắp hương cho đồng đội
 
    Năm 2011, bằng chính tiền dành dụm của mình, CCB Đỗ Hữu Thuận đã trở lại nơi xưa, dựng bia, làm mái che để các đồng đội có một nơi hương khói. Công việc nghĩa tình ấy còn có sự chung tay của Thiếu tướng Nguyễn Văn Doanh, CCB Lương, một số đồng đội và người dân địa phương. Đặc biệt, gia đình bà Vũ Thị Xộn cùng cô Hiền – con dâu của bà – đã tự nguyện hiến đất để dựng nên nơi tưởng niệm này.

                    

    Năm 2020, ông Thuận tiếp tục trở lại tìm kiếm, giúp ba gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương. Đến nay, theo ký ức và sự chỉ dẫn của ông, trong khu đất này vẫn còn bảy hài cốt liệt sĩ.
    Qua cuộc gọi video của chị Kiều Ly, khi máy quay hướng về phía sau bức tường hậu, ông Thuận nhận ra dấu tích quen thuộc: viên gạch nhô ra, nơi đặt bát hương. Ông cho biết, cách đó khoảng 5 đến 7 mét là vị trí ba liệt sĩ đang nằm lại. Khi máy quay chuyển sang phần đất gia đình cô Hiền, ông tiếp tục chỉ dẫn: sát bức tường nhà, hoặc có thể phía dưới chân tường ấy, còn bốn đồng đội nữa.

                    
Doanh nhân Bùi Kiều Ly thắp hương tại Bia tưởng niệm
 
    Mỗi lời ông nói qua màn hình như đưa cả đoàn trở lại chiến trường của 58 năm trước. Không ai cầm được xúc động. Đất vẫn lặng im, nhưng dưới lớp đất ấy là những người lính đã gửi lại tuổi hai mươi, gửi lại bao lời hẹn chưa kịp thực hiện với mẹ cha, vợ con và quê nhà.
    Đứng đầu danh sách trên tấm bia là liệt sĩ Lê Đình Tế, sinh năm 1937, quê xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Ông chính là người chồng mà bà Lê Thị Nha, nay đã ở tuổi 92, vẫn mòn mỏi chờ đợi suốt gần sáu thập niên.
    Mới đây - ngày 2/8, tôi cùng cô Loan em chị Kiều Ly đã đến thôn Minh Thọ, xã Minh Sơn thăm bà. Hình ảnh người vợ liệt sĩ mái tóc bạc trắng, ngồi lặng, đôi tay run run ôm tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” vào lòng khiến tôi không thể nào quên. Bà và hai người con gái đã đi qua gần trọn một đời người trong thương nhớ, chỉ mong một ngày người chồng, người cha được trở về với đất mẹ quê hương.
    Chiều nay, trước tấm bia mang tên liệt sĩ Lê Đình Tế, tôi xúc động nâng bức ảnh bà Nha đang ôm Bằng “Tổ quốc ghi công” trong điện thoại. Khoảnh khắc ấy, dường như khoảng cách từ Minh Sơn, Thanh Hóa đến An Linh, Bình Dương không còn cách xa nữa. Tôi muốn thay bà và các con nói với ông rằng: “Gia đình vẫn luôn nhớ ông. Bà vẫn đợi ông. Các con và quê hương vẫn mong ngày được đón ông trở về…”
    Cả đoàn càng nghẹn ngào hơn khi nghe bà Vũ Thị Xộn kể rằng, bao năm qua, gia đình bà vẫn thường xuyên hương khói cho các liệt sĩ. Bà gọi các anh bằng những tiếng gọi rất đỗi thân thương: “các bác”, “các chú”. Những nén hương bình dị ấy đã sưởi ấm nơi các liệt sĩ nằm lại, để những người con xa quê không bao giờ trở thành những người cô quạnh trên mảnh đất phương Nam.
    Trước anh linh các liệt sĩ, tôi hiểu rằng mình chưa thể làm được điều gì lớn lao. Với trách nhiệm của một người làm báo, tôi chỉ có thể ghi lại câu chuyện này, góp thêm một tiếng nói, một lời khẩn thiết gửi tới các cơ quan chức năng, các CCB cùng đơn vị của các ông: mong các ngành, các cấp sớm khảo sát, xác minh và có phương án quy tập 7 hài cốt liệt sĩ còn nằm lại nơi đây; để liệt sĩ Lê Đình Tế cùng những đồng đội của ông có ngày được trở về quê mẹ.
    Chiều An Linh, khói hương vẫn bay lên dưới mái bia nhỏ. Những mái đầu bạc lặng lẽ cúi xuống. Và trong tôi cứ vang lên một niềm mong mỏi: Các anh đã nằm lại nơi đây quá lâu rồi. Xin hãy đưa các anh trở về…
Trần Miêu
Bình luận

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

IJC Festival 2026 ghi dấu hành trình tỏa sáng của các ngôi sao với “STARISE”

    IJC Festival 2026 chính thức ra mắt bộ nhận diện mang tên STARISE, khắc họa hành trình tìm kiếm ánh sáng riêng của những ngôi sao. Diện...

Để tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam hấp dẫn, đa dạng

Để Ngày Văn hóa Việt Nam có điểm nhấn, theo TS. Nguyễn Viết Chức, ngay từ bây giờ có thể đã phải tính đến việc yêu cầu các địa phương...

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” nhân dịp kỷ niệm 97 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), Công đoàn...

THƯỢNG THƯ QUÁCH ĐÌNH BẢO: Bậc đại thần thanh liêm, trọng dân, trọng đạo học

    Trong lịch sử Đại Việt thời Hồng Đức, có những danh thần được nhớ đến không chỉ bởi chức tước hay công trạng, mà còn bởi nhân cách...

NGỌN LỬA TRI ÂN SẼ MÃI MÃI TỎA LAN, GÌN GIỮ CHO MUÔN ĐỜI SAU...

    Khi màn đêm buông xuống, Nghĩa trang Liệt sĩ Đại Yên thuộc phường Chương Mỹ, Hà Nội bừng sáng trong ánh điện, anh nến lung linh đậm mầu...